NPO HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT
  • TRANG CHỦ
  • TIN TỨC
  • GÓC NHÌN
  • HOẠT ĐỘNG
  • KINH NGHIỆM SỐNG TẠI NHẬT
  • GIỚI THIỆU

Trại hè "Kết Nối" 2019

Cảm nhận của một bạn trẻ tham gia trại hè Kết Nối Tokyo 2019

Guồng quay của thời gian trôi đi thật nhanh, âm thầm và lặng lẽ, có những kỉ niệm đã chìm sâu trong giấc ngủ, có những khoảng lặng trong tâm hồn bỗng dưng sống dậy, cồn cào và nhức nhối.
​
Thoắt cái đã 2 ngày trôi qua kể từ ngày tôi tham gia vào trại hè "Kết Nối" 2019 cùng mọi người. Ngày mà khiến cho cảm xúc của tôi đi từ cung bậc này đến cung bậc khác. Dự là không tham gia với mọi người được vì chưa sắp xếp được thời gian biểu hợp lý, thế nhưng cái suy nghĩ và cảm xúc cứ thôi thúc tôi từ một người chị rằng: “Hãy tham gia đi, biết đâu nó sẽ trở thành một kí ức đẹp trong cuộc đời của em đấy”. Và rồi tôi quyết định đăng ký tham gia trại hè. Quả thật đúng như những gì tôi dự tưởng.

Trước đêm ngày trại hè thú thật tôi chỉ ngủ được vỏn vẹn một tiếng rưỡi, vì hồi hộp, vì háo hức mà trái tim tôi hôm đó đập nhanh hơn, từng nhịp tim như từng tiếng trống đập thình  thình, rộn ràng trong lồng ngực kiến tôi chẳng thể nào ngủ được, mong chờ cho trời sáng để gặp, để được quây quần, tâm tình với mọi người. Tôi đi cùng với các thành viên trong trường và đồng hành với chúng tôi là anh Thắng người bạn của chị Uyên cũng là người trong ban tổ chức. Vì phải đợi 1 số thành viên chậm tàu nên chúng tôi đã đến điểm tập kết muộn hơn so với dự tính. Trên đường ra đến điểm tập kết, tôi được nghe anh Thắng chia sẻ rất nhiều điều thú vị, cũng như những bài học về cuộc sống, những điều mà tương lai gần sẽ và sắp xảy đến với tôi. Tôi nghĩ mới chỉ có anh Thắng thôi mà tôi còn ngỡ ra nhiều điều, nhiều bài học rồi, nếu gặp mọi người, những người anh, người chị, người  chú, người bác khác nữa chắc tôi sẽ thu được về cho bản thân khá nhiều điều hay ho đây.

Đoàn chúng tôi đến điểm tập kết gần 12 giờ trưa, nắng nóng khiến cho nên lưng ai cũng lẫm đẫm mồ hôi, khá là đói rồi. Theo sự dẫn đường của 1 anh (tôi quên mất tên anh ấy rồi) đoàn chúng tôi ra đến chỗ đợi thuyền để vào trong khu tập trung tổ chức trại hè (một khu vực nên thơ trữ tình có rừng, có suối, có núi và đặc biệt là có "Đại Gia Đình" lớn những người Việt xa xứ đang chờ chúng tôi). Háo hức xuống chiếc thuyền lòng tôi hân hoan chẳng khác nào như được về với mẹ. Thuyền chạy, mang hơi mát của dòng sông, của núi rừng làm dịu đi cảm giác nắng nóng, bụi bặm của thành phố, của xe cộ bám trên người chúng tôi, để chào đón mọi người về với "Đại Gia Đình" lớn. Nhìn phong cảnh núi rừng tôi có nói với các anh rằng là: “núi rừng kìa, có sông có suối nữa, e nhớ Tây Bắc quá“. 

Phong cảnh thiên nhiên đẹp và yên bình đến lạ. Lúc đó cảm xúc trong tôi bắt đầu ùa về. Đến tới chỗ tập kết, các cô chú trong ban tổ chức nhìn chúng tôi nở một nụ cười rạng rỡ như muốn nói: “chào mừng các con về Nhà”, tôi nghĩ vậy. Xàm xí phải không. Có một số cô chú tôi biết vì trước hôm đó tôi có cùng mọi người tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm biển Việt Nam. Chú Tuấn véo lấy cái cằm tôi và nói với tôi rằng: “lại được gặp nụ cười ấy, lại được gặp cháu rồi”. Tôi vui mừng như vừa được người bác ruột vỗ về vậy. Phần đông mọi người thì tôi không biết, nhưng rồi ai thì cũng dần trở nên quen thuộc thôi, vì tham gia các hoạt động cùng nhau. Vừa đến được một lúc thì anh Đại la lớn tập trung, chia nhóm (ngủ chung, để đồ) và tham gia vui chơi với mọi người. Lần đầu tiên được vào nhà sàn cảm giác hơi là lạ, có một chút lo vì sợ không ngủ được nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng phức tạp như tôi nghĩ. 

Sau khi cất đồ mọi người quay lại chỗ tập kết, cùng tham gia chơi cướp cờ, bắn súng nước,.... Do hơi mệt vì vừa đến nơi nên tôi quyết định cùng chị Minh và anh Thắng đi chụp ảnh, tham quan xung quanh, được nếm trải cảm giác lội suối, nước suối mát lạnh, hòa mình với núi rừng hoang sơ lẻn qua những kẽ lá là tia nắng cuối chiều của mùa hè tạo nên một bức tranh toàn cảnh bắt mắt. Lúc đó tôi chỉ muốn mượn lời nhà thơ Xuân Diệu để nói nên cảm xúc của mình:
“Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi...”

Thấm thoát đã gần 5 giờ chiều, thời gian mà mọi người bắt đầu chuẩn bị BBQ. Sau khi chụp chung với nhau một tấm ảnh đại gia đình thì từng nhóm chia nhau nhóm lửa và bắt đầu BBQ. Nhìn toàn cảnh tôi ngỡ như là đang họp chợ vậy, mọi người bận bịu chuẩn bị cho bữa tối của nhóm mình. Nhóm tôi loay hoay mãi mới được cái bếp lên lửa, nhờ sự hỗ trợ của anh Quốc thổi lửa nên nhóm có được cái bếp hồng ơi là hồng. Cùng nhau vào bếp, cùng nhau làm đồ ăn, cùng nhau nâng cốc bia và cạn chén (khoảnh khắc này đã khá lâu rồi tôi mới được thấy, hạnh phúc vô cùng). Làm 1 ngụm bia ấy chà, sao mà nó vừa mát và vừa đăng đắng. Nhớ lại hồi bố tôi cho uống thử hớp bia, tôi phun vội vì đắng, thế mà bây giờ lại làm cả chai. Vui thật. Rồi tôi bắt chuyện với một chị có cháu là Bảo Nhi, bé con rất giống với đứa em út của tôi, tâm sự với mẹ bé được lúc, nói chuyện mắt tôi ứa ra vì nhìn bé tôi nhớ đứa em gái của mình. (chẳng thể kể chi tiết được đâu vì dài quá)

Thời khắc quan trọng nhất với chúng tôi đã đến “Đốt lửa trại” mọi người cùng hát, cùng quây quần nhảy múa bên đóm lửa, kết vòng tay lại thành 1 vòng tròn lớn, hát vang bài “Nối vòng tay lớn” vui biết bao. Oái oăm là lúc chơi trò chơi, tôi nghĩ: thôi toi rồi, giờ mà nam bế nữ, nữ cõng nam là xong rồi. Nhưng thôi tuổi trẻ mà chơi hết mình đi, họ là gia đình của mình, là anh, là chị, là cô dì chú bác của mình nên vô tư đi. Tham gia trò chơi mà nóng quá trời luôn. Đúng là gia đình nhiều lứa tuổi, nổi loạn quá. Sau một lúc tưng bừng, tôi được xem lại thước phim quay lại cảnh chúng tôi đi biểu tình hôm ngày 4/8 vừa qua. Bỗng dưng tôi rùng mình vì ngưỡng mộ những người đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ấy, ý nghĩa quá mà, dũng cảm quá mà. Còn nhiều, còn nhiều những hoạt động sau đó nữa như giới thiệu sách, bán sách, bán áo, ca hát,..... cái tôi ấn tượng chính là cuốn sách và chiếc áo biểu tình. Cuốn tập là tâm huyết, là công lao của nhiều tác giả đã sưu tầm và tìm tòi về nền văn hoá VN tại Nhật hơn 40 năm qua. Thật cao quý phải không, đi đâu để mua đc một cuốn tập hay như vậy. Cuốn tập tôi mua có chữ ký của chú Tuấn, chú Khanh nhưng lại thiếu đi chữ ký của người anh tôi quý mến, anh Hải.

Vì không gian không cho phép làm ồn, chúng tôi đành chuyển địa điểm vui chơi về khu nhà sàn nhỏ, ở đó chúng tôi thi nhau cả hát cùng với chiếc đàn guitar của cậu Huy đã tạo nên 1 không gian vừa sôi động, vừa dạt dào cảm xúc. Biết bao giờ mới được sum vầy 1 lần nữa đây. Thứ mà không thể không nhắc tới trong buổi trại hè vừa qua là món cháo lòng ngon nức mũi và món canh chả cá( udon) lúc sáng sớm hôm 11/8 vừa qua. Bưng bát cháo mà nhớ mẹ quá, lâu lắm rồi mới ăn tô cháo ngon như mẹ nấu vậy. Ăn xong là mắt tôi như híp chặt vào, chẳng thể nào chơi đốt pháo bông với mọi người được nữa, vội cùng một chị nữa đi tắm, đánh răng rửa mặt và đi ngủ, lúc đó cũng đã gần 2 giờ đêm. Leo lên chiếc đệm nằm vắt tay lên trán: “vậy là hết 1 ngày sao, nhanh thật, tiếng suối róc rách chẳng khác nào như tiếng mẹ, tiếng cha ru lúc còn nhỏ” rồi chẳng biết tôi ngủ đi từ khi nào nữa. Sáng dậy đã 7 giờ sáng rồi, nhìn xuống dưới sàn mọi người vẫn ngủ ngon lành, rón rén bước nhỏ nhẹ đi đánh răng rửa mặt và vươn vai, quay vào phòng tưởng ai hoá ra chị Uyên (ngủ lộn phòng). Ăn xong bát canh chả cá ngon đáo để là 8 giờ rồi, mọi người tập trung thu đồ trả trại rồi ra về.

​Trong lúc đó tôi được nghe những câu chuyện của các bác khi mới sang nhật, và tình hình chính trị Việt Nam hiện nay, thật thất vọng cho người Việt phải chịu áp lực và sống dưới sự lãnh đạo của Việt Cộng bán nước. Nghĩ mà xót xa. Mọi người cùng nhau thu dọn, cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm và ra về trong bao nhiêu kỷ niệm, chẳng thể nào kể chi tiết, tường tận đc đâu vì nó còn nhiều điều thú vị lắm. Thôi thì hẹn một mai trái tim qua giông bão, sẽ cùng ngồi thương thảo chuyện muôn năm. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã lâu lắm rồi tôi không được vui và cười nhiều như vậy, đó quả thật là quãng thời gian ý nghĩa với tôi và tất cả mọi người. Nếu có duyên chúng ta sẽ lại gặp nhau vào lần sum họp kế tiếp, để kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong suốt quãng thời gian chúng ta xa nhau, chỉ là tạm chia tay, chia tay ngày hôm nay thôi.

Tôi yêu và sẽ nhớ mọi người.
QT 13/8/2019.

NPO HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT TẠI NHẬT - NPO VAJ
​NPO 法人日本在住ベトナム人協会​

〒204-0024 東京都清瀬市梅園二丁目2番6号
Email: contact@hiephoi.jp
Facebook: www.facebook.com/hiephoiVN
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDa240QgWOL4pSliOzcdqLQ
Hỗ trợ & Tư vấn: bit.ly/3qMhFhf
  • TRANG CHỦ
  • TIN TỨC
  • GÓC NHÌN
  • HOẠT ĐỘNG
  • KINH NGHIỆM SỐNG TẠI NHẬT
  • GIỚI THIỆU